IT FINALLY ARRIVED!!!

Có lẽ với một học sinh 16 tuổi, việc suy nghĩ kĩ kẽ về việc tương lai sau này của kình, ước mơ thực sự là một việc có lẽ đang dần trở nên phổ biến. Từ trường lớp đến gia đình hay ra ngoài xã hội đều có những người sẵn sáng đưa ra gợi ý cho ta về việc ta nên làm trong tương lai dù là trực tiếp hay gián tiếp. Và vì thế mà vô hình chung mỗi chúng ta từ nhỏ đã đều lấy cho mình những ước mơ dựa trên sự khuyến khích của người khác. Những ước mơ thực sự của ta thì ít khi được nuôi dưỡng để rồi bị chìm dưới những lời khen ngợi hay bình luận về một mặt tốt khác mà ta chẳng hề để tâm.

2 tuần trước, khi vô tình gặp thằng bạn cũ trong quán ăn, ngồi nói chuyện phiếm, nó chuyển qua hỏi tôi đã định sau này thi trường nào chưa. Nó đang học chuyên toán trường chuyên nên sẽ định thi Bách khoa rồi đi kiếm việc,…. Tôi tự thấy bối rối. Thứ nhất, tôi bối rối bởi việc thằng bạn tôi chỉ mới 16 tuổi mà nó đã nghĩ sâu xa đến vậy trong khi tôi thì chưa nghĩ gì về điều ấy. Bao lần mẹ tôi hỏi sau này định sẽ học trường nào, anh tôi gợi ý học ngành nào, tôi chỉ biết nói tôi không biết. Thực sự là vậy, tôi không hề biết mình thực sự muốn gì, tôi không hề biết con đường mà mình muốn đi sẽ ra sao. Mọi ước muốn hay mong mỏi trong tôi đều trở nên mơ hồ trước những đòi hỏi của xã hội, về trách nghiệm với những người xung quanh hay về nhu cầu tiền bạc sau này. Thứ hai, tôi chợt ngượng ngùng và xen lẫn chút ghen tị bởi tôi đã đâu có kế hoạch gì cho mình đâu. Tôi đã từng vu vơ nghĩ rằng mình sẽ học kinh tế, nhưng rồi ý nghĩ sẽ phải ngồi mãi trong chốn văn phòng hay luôn phải lo toan vấn đề tiền bạc khiến tôi dần gạt bỏ suy nghĩ đó….

Và rồi, trong một đêm không ngủ được vì đã lỡ uống quá nhiều cà phê, tôi nằm nghĩ ngợi về những điều mình thực sự muốn. Tôi miên man mãi rồi cùng chả được ra gì. Nhưng rồi trong tâm trí tôi chợt hiện lên viễn cảnh về một con người tự do đi khắp thế gian, với một niềm tin về giúp đỡ người khác, với một khát khao cháy bỏng được sống hết mình. Và rồi như lũ cuốn, những suy nghĩ và ý tưởng chợt ào về trong tôi trong sự tĩnh mịch lúc 2 giờ sáng. Tôi muốn được đi du lịch, được ngao du khắp năm châu bốn bể. Tôi cần ngoại ngữ để giao tiếp tốt. tôi tự suy nghĩ về việc mình sẽ học đại học hà nội, chuyên ngành tiếng anh, song ngữ tiếng ý ròi từ ấy học bồi thêm tiếng pháp,.. tôi ngưỡng mộ Lev Tolstoy có thể nói thành thạo 14 thứ tiếng nhờ tự học. Tôi sẽ tìm cách trang bị cho mình vốn hiểu biết và sự thông thạo du lịch bụi trong những năm đại học. Tôi cần tiền, cần phương tiện để thực hiện mong ước của mình, tôi sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền từ bây giờ, sẽ mua xe để đi du lịch. Tôi cực kì ngưỡng mộ phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa bởi sự nhiệt huyết lẫn tình yêu đối với sự xê dịch của anh. Tôi sẽ như anh, sẽ tự tìm cho mình một hành trình xa nhất có thể, dài nhất có thể, tôi sẽ đi khỏi sự bó buộc của xã hội, tôi sẽ được hạnh phúc trong niềm tự do vô tận…..

Tôi nhớ đoạn Adam Braun tìm ra niềm khao khát làm thay đổi thế giới bằng giáo dục, và đến lúc ấy tôi mới cảm nhận hết sự rung động của con tim và lí trí khi đã tìm ra lí tưởng sống của riêng mình, dù chỉ là những suy nghĩ đơn sơ nhất. Con tim tôi đập thình thịch, xúc động trước viễn cảnh tương lai, chân tay tôi run lên bần bật, tôi phải kìm nén tiếng hét sung sướng của bản thân. Sự tự hào và hạnh phúc dâng lên trong tôi, chưa bào giờ, chưa bao giờ tôi có cảm giác ấy, cảm giác của việc tìm ra cách mà mình sẽ sống, cảm giác của việc mình đã thoát khỏi màn sương mù mịt của mơ hồ và ảo vọng. Rồi đây, tôi sẽ tự mình làm những điều mình muốn, tôi sẽ tự thân vận động để đạt được ước mơ mà mình vẫn hằng canh cánh trong lòng. Tôi chưa thể kể hết những kế hoạch hay là những yêu cầu mà tôi tự đặt ra cho mình để thực hiện điều đó dưới đây. Nhưng tôi tin rằng, tôi tin rằng mình sẽ làm được, rằng bằng niềm khoa khát vô tận với những con đường và những điều tốt đẹp, những ước mơ sẽ luôn bên tôi trên mọi nẻo đường tương lai.

P/S: với những ai đọc được những dòng này, hãy để lại suy nghĩ của bạn về ước mơ được bay bồng cùng nhũng nhận định sơ sơ về tôi- một thằng nhóc 16 tuổi với tình yêu cháy bỏng với sự tự do và những con đường.

Louis.

Advertisements

Yokohama Mary

Gần đây mình có đọc một bài post đăng trên facebook kể về một “huyền thoại” trong quá khứu của Nhật Bản, về Mary-một nàng geisha già nua kiêu ngạo, về một kiếp người thật lắm điều đáng để ta phải suy nghĩ.

Có người bảo Mary từng là một hoa khôi trong khu phố làng chơi từng phục vụ cho nhu cầu ăn chơi của lính Mĩ quân đội Đồng minh chiếm đóng khi Nhật Bản thua trận sau Thế chiến 2. Không ai biết tên thật của Mary là giừ, chỉ biết rằng xưa kia Mary từng rất xinh đẹp, biết hát hay, đánh đàn giỏi lại có khiêu nói tiếng Anh rất tốt. Mary xua kia rất dông khách, khi ấy cô gái trẻ luôn kiêu ngạo và tự hào về bản thân. Rồi bà rơi vào lưới tình với vị đại tá người Mĩ, họ yêu nhau say đắm. Nhưng rồi khi lính Mĩ rút khỏi Nhật, ông về với tổ quốc, bỏ lại Mary cùng với lời hứa sẽ quay lại tìm bà sau này. Nhưng điều đó mãi không xảy ra, Mary thì ngày càng héo mòn qua thời gian, bà đã không còn sắc đẹp xưa kia. Bà phải dọn toàn bộ hành lí ra ngoài đường lang thang.

Mary được nhìn thấy nhiều nhất trong bộ dạng một bà già lọm khọm đã gần 80 tuổi, lớp phấn trắng kẻ mắt dày cộp phủ lên trên gương mặt nhăn nheo già nua cùng bộ kimono lụa hay chiếc váy trắng kiểu tây. Ngày ngày bà kiếm cái ăn từ tiền boa bằng việc bấm thang máy giúp mọi người. Đêm đến bà lại lóc cóc xách chiếc túi chưa toàn bộ đồ đạc có giá trị theo mình đi ngủ trên phố. Sau này bà được một người chủ rạp phim cho ngủ nhờ trên một chiếc ghế kê sẵn ở góc khuất rạp.

Trên phố ban ngày, bà luôn bị xua đuổi, chê bai vì bộ dạng không ra người cũng chả ra ma. Đến năm 1995, bà Mary đột nhiên không còn xuất hiện trên phố xá đông đúc nữa, bà đột nhiên biến mất. Nhưng rồi một vài người thật sự quan tâm đã tìm thấy bà tại một viện dưỡng lão vào những ngày cuối đời đầy thanh thản và bình yên.

Đọc xong về Mary, tôi thấy thật thương thay cho một kiếp người. Từ việc nổi tiếng toàn thành phố về sự đôc đáo của mình, được thế hệ người dân trước năm 1990 quý mến, tôn trọng, bà dần dần bị những con người thế hệ sau ruồng bỏ, khinh bỉ. Và rồi như hiệu ứng dây chuyền, tất cả mọi người đều chê bai sự quái dị trong cách ăn vận của bà, hông vào các cửa hàng có sự xuất hiện của Mary, không dùng chung bát đũa với bà. Một con người ngày ngày lang thang giữa phố xá đông nghịt mà cô đơn đến thế.

Mary suy cho cùng cũng chỉ là cái bóng già nua cũ kĩ của thế kỉ 20 kẹt lại, là phần còn sống của một tình yêu đã chết. Vị đại tá người Mĩ mãi sẽ chẳng trở lại, nhưng Mary vẫn luôn một lòng chờ đợi tình yêu của mình trở về, cho dù bao khổ đau, bất hạnh. Tôi sẽ không hề ca ngợi những điều đã biết về Mary, tôi thương cảm cho bà, tiếc thay cho một số phận đã héo tàn. Cuối cùng, sau bao năm chật vật bon chen với bao tủi nhục, bà cùng được ra đi trong thanh thản, không còn gương mặt buồn rầu với lớp phấn trắng dày cộm, không còn bộ kimono hay chiếc váy trắng khoác lên mình, Mary lúc đó chỉ còn là một con người bình thường như bao con người khác.

Khi ngồi ngẫm lại, tôi tự hỏi phải chăng ngoài kia, ngoài thế giới bao la kia, trong sự ồn ã xô bồ của cuộc sống, vẫn còn tồn tại những kiếp người  phảng phất hình bóng của Mary? Phải chăng giữa sự nghiệt ngã của dòng đời, ước nguyện tình thương, ước mơ khao khát của con người sẽ không còn là “có thể”? Continue reading “Yokohama Mary”

what is school for now?

Đang là một học sinh cấp 3 mà chưa gì tôi đã chán ngán môi trường học tập gò bó và ngột ngạt. Sau gần một năm vào học, không phải tôi không có niềm vui, nỗi buồn với bạn bè. Nhưng giờ đây, khi tôi thực sự đã trưởng thành hơn nhiều dù chưa hẳn, tôi vẫn chưa thấy được vai trò thực thụ của việc ngày ngày lết mông đến trường, ngồi nghe những bài giảng có sẵn trong sách giáo khoa, bứt óc vắt kiệt nơ-ron thần kinh để làm những bài tập mà đến đọc đề cũng không hiểu để rồi bị đánh giá trên thước đo điểm số. Trường học đối với tôi giờ đây trở nên thật uể oải và chán ghét.

Chắc chúng ta đều đã có thể nghe câu nói của Eins-tein: Nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ sống và tin rằng nó ngu ngốc. Và thật trớ trêu, đó lại là điều mà trường học ngày nay, đại thể là nền giáo dục đang làm. Ai cũng là thiên tài, là master trong thế mạnh của họ, là ngôi sao đang chờ đợi để tỏa sáng. Vậy mà thay vì tiếp lửa cho những mầm mống ấy thì nhà trường lại đang ngày đêm đáng giá con người qua những thước đo thiển cận là điểm số. Một nhà họa sĩ tài ba đâu cần phải luôn đạt điểm 10 trong môn vật lí cũng như một nhà vật lí học thiên thể đâu cần phải nắm rõ tên mọi cuộc chinh phạt trong lịch sử khi ở trường học.

Điều mình đang muốn nói là nền giáo dục hiện nay, nói gọn là nền giáo dục việt nam đương thời đang bóp chết những ước mơ tuổi trẻ. Đã bao người đi trước mình cũng từng có ước mơ được học hỏi trong một môi trường tốt đẹp, tràn đầy sự tự do và công bằng. Các thầy cô giáo chỉ giảng dạy một môn cũng đã thấy nhọc trong khi học sinh không làm tốt khi phải nhồi hơn 10 môn học thì lại khiển trách. Rồi trong lớp học thì phân chia đứa học giỏi đứa học kém. Đứa học giỏi thì luôn bị gánh năng bản thân, gia đình và thầy cô đè lên vai là phải tiếp tục giỏi, tiếp tục đạt điểm cao mỗi khi có kì thi. Trong khi đó thì những đứa học kém lại càng chìm sâu hơn vào sự buồn rầu vì thất bại, nghĩ rằng mình sẽ mãi chìm trong đáy từ trường học ra xã hội, trở thành con cá trong câu nói của eins-tein. Học sinh học để vì chỉ  tiêu nhà trường đề ra, mỗi khóa phải bao nhiêu phần trăm đỗ đại học, bao nhiêu bằng giỏi, tạo tiếng thơm cho nhà trường. Từ bao giờ việc học không còn là cho ta mà đã trở thành việc chung mọi người có quyền tham dự? Từ bao giờ học trò như tôi phải lăn lộn trong đống công thức mỗi tối, mù mịt trong từng con chữ học thuộc để rồi nôn ra tờ giấy bài kiểm tra?

Và hãy xem những kiến thức nhà trường dạy ta khi ra ngoài đời. “Các công thức lượng giác giúp tôi rất nhiều khi tôi là một nhà thơ!” Hay “Việc nhớ các tác phẩm văn học trung đại rất có ích cho việc học chuyên ngành bác sĩ đa khoa như tôi!” Thật vô lí và là dối trá nếu nói những lời đó. Mình không phủ nhận những giá trị tốt đẹp mà trường học dạy ta, công lao dạy dỗ của các thầy cô tận tụy ngày đêm vì học sinh, niềm hi vọng con cái mình có một tương lai tươi sáng… Nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều đang bị xoáy vào và bị thao túng bởi sự mạo danh của giáo dục.

Thước đo thành công của mỗi người đều khác nhau, đừng nên áp dụng sự thành công của người này với người khác. Một người đàn ông có thể không có nhà lầu, xe hơi hay tiền lương kếch xù nhưng khi ở nhà, ông đối xử yêu thương với vợ con, chăm sóc bố mẹ chu đáo khi về già; ấy đã là thành công rồi…

Giờ đây, ngồi một mình trong cái ồn ào của lớp học tiết cuối, tôi lại lặng im nhắm mắt, mường tượng ra chuyến đi đầu đời của mình. Sẽ có mây có gió, có con đường gập ghềnh mà lòng người thư thả, có nắng vàng chiếu trên da, có mưa rào tấp vào mặt. Cả cả hành cây lùm cỏ, có cả những con người mà tôi sẽ gặp trên hành trình ấy… Khi ấy, tôi sẽ hét thật to cho thỏa sự ngông cuồng dám đi của tuổi trẻ, cho thỏa sự biết ơn vì đã có mặt trên đời này…. Để rồi tôi lại phải vùng dậy trong tiếng gọi của thầy giáo giữa sự buồn chán trong lớp học.

All I want is to go far, farther and even farther, not to advoid this life, but to live above it….

Sống vì tiền????

Khi mà cuộc sống đang ngày càng trở nên hiện đại hơn, phát triển hơn thì cách suy nghĩ của con người ta về xã hội cũng dần thay đổi. Và khi mà giá trị của đồng tiền tăng cao thì cũng là lúc mà lí do, giá trị sống của mỗi cá nhân dần được thay đổi.

Hàng nghìn năm trước, khi mà tiền tệ còn chưa được tạo ra, cuộc sống con người có lẽ đơn giản hơn bây giờ, khi mà đâu có những nỗi lo về tiền bạc cho con cái ăn học, tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền để dành về già,… dường như mọi thứ ta nói đến hay quan tâm đến đều có liên quan đến tiền nong. Giờ đây khi mà xã hội đã là xã hội của đồng tiền, giá trị và nhân phẩm của con người cũng bị đánh giá dựa trên đồng tiền. Một người tốt về nhân cách, có lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu vẻ đẹp của cuộc sống đâu có được coi trọng nếu không có tiền tài danh vọng. Mặt khác, một người bên ngoài xủng xỉnh tiền, ăn mặc hào nhoáng cũng có thể là một kẻ ti tiện, bỉ ổi với người khác.

Tôi đã từng nói chuyện với rất nhiều người, và họ, không ít thì nhiều cũng luôn nhắc đến giá trị của đồng tiền đối với vị thế cá nhân trong xã hội này. Thậm chí có người còn nói ra ngoài xã hội mà không có đồng tiền thì chẳng ai coi mình ra gì, chẳng ai sẽ để ý tới mình làm gì… Phải chăng là thực vậy? Phải chăng đồng tiền đánh giá được nhân phẩm con người, là thước đo cho sự tin cậy và uy tín trong xã hội? Vậy còn đâu những giá trị cuộc sống, còn đâu giá trị nhân phẩm của mỗi con người, còn đâu mong muốn về một xã hội công bằng mà ở nơi đó con người được đánh giá trên cán cân nhân cách?

Chính anh trai tôi từng nói sống là vì tiền chứ vì cái gì. Thực sự tôi sốc khi nghe thấy câu nói đó khi mà tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường tron khi anh tôi đã ra ngoài xã hội, đã hiểu được sự khắc nghiệt của nó. Suy nghĩ kĩ, tôi thấy hiểu được điều đó bởi có lẽ khi bước chân ra ngoài xã hội, cuộc đời sẽ giáng cho ta một cú tát cảnh cáo cho những kẻ mới bước vào đấu trường khắc nghiệt. Anh tôi không xấu cũng không tiêu cực, nhưng có lẽ cũng như bao chúng ta sau này, anh đã thấy được phần nào những khó khăn gian khổ mà ta phải đối mặt khi ra ngoài đời, đại thể là sức mạnh đồng tiền. Tôi không hề phản đối giá trị tốt đẹp của đồng tiền khi nó mang lại lợi ích chung cho xã hội.

Nhưng như ý kiến cá nhân phải được biểu lộ để hoàn thiện chân lí như John Stuart Mill từng nói, tôi cũng cho rằng anh tôi đã sai. anh tôi sai bởi đã đánh giá quá cao để rồi chấp nhận núp bóng dưới bóng lấp của thế lực đồng tiền. Chẳng lẽ nào trong xã hội rộng lớn này, không còn con người nào giống như tôi, muốn sống vượt lên sức ép của đồng tiền hay sao? Chẳng lẽ không còn người nào muốn thay vì  ngày ngày quần quật kiếm tiền mà không biết đến cả những vẻ đẹp cuộc sống hiển nhiên nhất hay sao? Có chăng người nào đó biết cách sống mà đồng tiền không còn thực sự là nỗi lo hằng ngày? Chắc chắn có và tôi chắc chắn về điều đó….

First writing of me!

Tôi là một học sinh trung học phổ thông bình thường! cuộc sống có lẽ chỉ là vòng tròn nhà trường-nhà-nhà trường-nhà! nhưng tôi đâu muốn sống một cuộc sống như vậy! Cuộc đời con người ngắn lắm nên phải biết tận dụng! Nhưng khi ta trẻ thì muốn làm mà không biết làm trong khi về già thì biết làm mà chẳng muốn làm! Thật buồn cười!

“Hai mươi năm kể từ bây giờ bạn sẽ hối hận vì những việc mình không làm hơn là những việc mình đã làm!” vậy nên thà sống hết mà bơ đi kết quả còn hơn sống trong lo sợ cả cuộc đời! Tôi nhớ Robin Cavendish -một người bị bại liệt từng nói: Tôi đâu chỉ muốn tồn tại,tôi muốn thực sự sống!”

Tôi cũng vậy,tôi muốn mỗi ngày mình sống là một ngày đáng nhớ, là một ngày tôi dược sống trọn vẹn để trước khi màn đêm trôi qua, tôi nở nụ cười vì đã sống một ngày trọn vẹn!

Cuộc sống con người ngày nay càng tiện nghi thì càng bỏ rơi những gì gần gũi và quan trọng thực sự! Như tác giả Rosie Nguyễn từng viết rằng chúng ta đang sống trong: một thời đại của những giá trị bị đảo lộn. Những điều giải trí tầm thường thì lên ngôi trong khi những giá trị chân quý lại lặn xuống” Thật vậy! Đâu còn thấy nhiều những con người đọc sách hay là thay vào đó là mỗi người đều dán mắt vào máy điện thoại, nhai đi nhai lại những newfeed nhàm chán trên mạng xã hội hay bận chăm chú vào trận PUBG đang gay cấn! Đâu còn ai nhận thấy vẻ đẹp của tia nắng chiếu qua khe cửa vào sớm đầu xuân,ly cà phê tỏa khói bên cuốn sách đang đọc dở vào chiều tà! Đâu còn mấy ai cảm nhận được sự tươi mới của sớm mai hay cảm thụ thật sự một câu nói khiến ta suy nghĩ suốt cả tuần!

Chắc hôm nay vậy là đủ rồi!